Loving Blogger Template

Người Em Yêu

Anh! Người mà em đã yêu và yêu rất nhiều ...

Anh là người con trai làm em ngưỡng mộ và khao khát ngay từ khi mới quen biết ... chân thật, chung tình, tâm lý là những gì em có thể miêu tả về anh 1 cách ngắn gọn ... nhưng không lâu sau em đã chứng kiến anh đau như thế nào, buồn như thế nào, khổ như thế nào khi người anh yêu nhất đã bỏ anh đi ...

Chắc có lẽ lúc đó là 1 sự may mắn với em vì em đã có thể biến cái khao khát có anh trong em thành sự thật ... 1 tháng đầu khi yêu anh, em thật sự hạnh phúc vì sự diệu dàng của anh ... anh ân cần quan tâm em, trao em những lời yêu thương đường mật ... người ta nói, mật ngọt đầu môi - có lẽ đúng ... em đã tự hứa với lòng là sẽ không làm anh đau hay buồn như người yêu củ đã làm với anh, sẽ yêu thương anh thật nhiều và nhiều hơn thế nữa ...

Bước qua tháng thứ 2 thì anh đã nhạt dần, hay nổi nóng với em chỉ vì ... game :) rồi cứ thế những lần giận hờn cứ tăng lên cũng chỉ vì game ^^ em tự hỏi tại sao anh lại thay đổi như thế, không còn diệu dàng với em, ko còn nhẹ nhàng quan tâm em mà thay vào đó là 1 con người hay nổi nóng và lạnh lùng ...


Rồi em dần nhận ra anh còn là 1 người nóng tính mà lại rất trẻ con ... tuy rất nhiều lần phải chịu đựng anh nhưng không hiểu tại sao em không hề giận anh mà ngược lại còn yêu anh nhiều hơn thế ... có những lần em rất muốn giận nhưng em không làm được ... em hiểu em đang dần yếu đuối khi đối diện với anh ...

Sau 4 tháng yêu nhau, bỗng dưng anh nói "anh không quên được người yêu củ" anh có biết cảm giác của em lúc đó là gì không? ... đau, hụt hẫng, thất vọng ...v.v... bao nhiêu là cảm xúc cứ dâng trào trong em ... và rồi em chỉ biết khóc, âm thầm khóc ngày qua ngày ... trc' đây anh kể người yêu cũ muốn quay lại nhưng anh không chấp nhận, anh chọn em ... anh không biết được là em đã vui và hạnh phúc như thế nào đâu ... em suy sụp cũng chỉ vì 1 câu nói của anh đấy ...

Mọi chuyện rồi cũng qua, em vẫn sống hạnh phúc trong vòng tay của anh cho đến tận bây giờ ... 10 tháng yêu nhau, em lại nhận ra anh hay nghi ngờ em, chuyện gì anh cũng nghi ngờ em đầu tiên ... nếu chuyện không phải do em mà là lý do khác thì lại là tại em ngu nên mới vậy :) ... em tự hỏi trong mắt anh, em là người như thế nào? Ừ thì anh nóng tính nhưng không có nghĩa nóng tính đi kèm với vô lý :) ... anh buộc tội em, em giải bài thì anh nổi nóng ... ngay cả tòa muốn buộc tội 1 ai đó cũng phải cho người ta 1 lần lên tiếng giải bài sự việc, còn anh? anh buộc tội em mà không cho em giải thích 1 lời sao? ... Anh bảo là em đã sai mà còn cố cãi rồi giận em :) ừ em sai, trong mắt anh chuyện gì em cũng sai :) với anh - em chưa bao giờ đúng, phải không?

Bao nhiêu lần anh gây chuyện vô lý, em cũng nhắm mắt cho qua ... có phải vì em quá yêu chiều anh nên anh thành ra như vậy phải không? em ước gì những gì em nhận xét anh ngay từ lúc mới quen là đúng, nhưng đến bây giờ em nghĩ đó là sai :) ... càng ngày em càng mất phương hướng, anh tâm lý của hôm qua đâu rồi? anh nhẹ nhàng của hôm qua đâu rồi? ...

Anh làm em đau, làm em khóc, làm em hạnh phúc, làm em vui ...v.v... bao nhiêu là cảm xúc đều do 1 tay anh tạo nên :) em không nghĩ tình cảm của em là sai nhưng em nghĩ em sai ... khi quá yêu chiều, quá lụy vào anh :)

Hồi ức đọng lại

Hà Nội đã sang Thu.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi có một nỗi buồn kỳ lạ, một nỗi buồn không tên xuất phát từ sâu trong cảm xúc. Man mác buồn, man mác nhớ thương.

Hà Nội, những ngày mưa…

Bây giờ cũng sắp đến Tết Trung Thu, những cơn mưa ngâu muộn màng bắt đầu xuất hiện, gợi cho lòng người những hồi ức không tên, len lỏi theo cảm xúc về nơi hiện tại. Những cái thở dài với những lý do không biết từ nơi nào đến, không biết kết thúc sao cho trọn vẹn. Mưa, trượt dài trên hàng lá ngoài cửa sổ, nhìn mưa, lạnh ngắt, và rồi thở dài.

Hà Nội thu mình về đêm, còn tôi? Ôm mình với quá khứ? Tôi có cảm giác mình sống với quá khứ đã quá nhiều. Mặc dù biết không nên, không đáng nhưng tôi vẫn thu mình như một chú ốc. Nằm- bò- trườn- lăn và chạy chốn. Ai cũng vậy, sau một số sự việc xảy ra họ sẽ tìm cách tốt nhất để giải quyết riêng cho mình. Người thu mình, người mạnh mẽ đối diện. Tất cả chỉ là phản pháo cho trái tim bị tổn thương và đang cố đập nhịp nhàng. Cố vuốt ve cho sự yếu mềm nhất, sâu thẳm.

Ai biết đâu mình sẽ ra sao khi vấp ngã, trầy da hay chỉ là tím bầm? Và ai biết trước nếu như không bị vấp ngã chắc chắn sẽ không bị trầy da? Và ai biết trước… mọi việc sẽ như thế nào?


Tôi sinh vào tháng mười, tháng mà trời thu đang dần trở mình khoắc thêm áo khi mùa đông chạm ngõ. Tôi là một kẻ điên mang trong mình nhiều hoài niệm, mang trong mình quá nhiều nỗi buồn man mác của mùa thu, của những ngày tránh động vào cây mùa lá rụng. Những nỗi buồn tôi chả thèm đặt tên, tôi chả thèm kể lể, tôi chả thèm than thở hay dài dòng. Nhưng… những thứ đó tạo nên sự khác biệt trong tôi. Tôi có thể cười với những nỗi buồn đó. Thật dở hơi!

Mẹ tôi nói nếu yêu nhau thật lòng thì lúc nào cũng có nhau. Đúng! Bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi: Liệu “chúng mình” đã đủ để “yêu nhau thật lòng”? Tôi chả dám tin, tôi sợ sẽ phải tin nhầm người, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn tin. Con người có ai thành thật với nhau được mấy lần. Tôi tin, vì tôi chẳng có lý do, chẳng có câu trả lời phù hợp. Tôi tin bạn, tôi tin người, và tôi cũng bị bỏ rơi, phản bội nhiều lần. Nhưng nó đã quá quen thuộc với tôi. Phải nói nó đã quá quen thuộc với cuộc sống. Lừa người- người lừa chỉ để sinh tồn mà thôi.

Vậy tại sao phải gồng mình lên mạnh mẽ? Tại sao cứ phải giả vờ tươi cười? Tại sao lại không được khóc lúc nào mình muốn? Tại sao lại có nhiều câu hỏi tại sao như vậy? Có ai trả lời giúp tôi không? Chắc khó! Một mặt nạ đã mang bao nhiêu năm thật khó thể tháo bỏ, liệu có ai giúp tôi gỡ ra và đuổi tôi ra khỏi vai diễn này. Mong chờ và hy vọng, liệu ai có đủ thời gian và kiên nhẫn làm thay đổi tôi?

Phía sau một một người mạnh mẽ bạn biết là gì không? Là sự yếu đuối. Nó mỏng manh nhưng cũng rất dày. Là sự cô độc tĩnh mịch của màn đêm, khó có thể chạm tới.

Vậy đấy, Hà Nội lại mưa rồi, tắt đèn và ngủ thôi.

Tôi Đi Giữa Những Ngày Ác Mộng Triền Miên

Hôm nay chỉ nghĩ theo một cách đơn giản là không muốn bó hẹp nên đi lang thang một mình giữa nắng gắt bụi mù. Là bị lạc. Lạc ở nơi bản đồ không hề ngó tới của thành phố khổng lồ. Đi và đi. Những con người lạ, những con đường lạ, tôi lạ, lạ cả với bản Broken của Jake Bugg http://mp3.zing.vn/bai-hat/Fallin-Jake-Bugg-Jake-Bugg/IW9CAB6B.html. 2 tiếng đồng hồ nó không quá dài như thời còn lang thang với niềm vui nhỏ bé nhưng nó hiện tại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Hai tiếng ấy, tôi đi theo gió, tìm ánh sáng sau những thâm sầm hang hóc. Tôi tìm chưa thấy nhưng mai trời mưa lạnh hay nóng tiếp thì vẫn đi bộ như thế, lâu như thế để thấy được thì thôi.
Quả thực, chúng ta chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn bằng cách kinh khủng hóa nó lên. Và nghĩ đơn giản hóa đi là điều khó khăn lắm trong thực tại nhàu nát.

Tôi có trí nhớ kém, nhưng rõ ràng có những nỗi nhớ không thể đặt vào lí do ấy như một bản án cần phải xử là quên đi. Trí nhớ kém cũng như yếu đuối, có người dẫn lối là có người để phơi bày nước mắt. Có thể ngày mai thôi, hoặc ngày kia, tôi sẽ lại òa lên, sẽ tiếp tục bị cảm xúc kinh khủng hóa thực tại rồi mọi chuyện lại hệt người dưng ngược lối mà đi song ai biết trước được về một tâm hồn luôn chứa đủ thứ trên đời.

Và tôi nhớ, rất nhớ anh. Ngày nào cũng thế, thức dậy sớm, lại rấm rứt chuyện phiền, được anh trai đưa đi học rồi anh đi làm. Ngồi học thoáng lúc không tập trung được nước mắt dàn ra. Lên bus đi về đông nghẹt, là bơ vơ với chính giọt nước mắt của mình. Kể cả cái chuyện qua đường xe cộ ních chen cũng thấy mắt ngân ngấn muốn òa. Khoảng thời gian một mình đáng sợ trong ngày chỉ biết vùi mình ngâm vào nước mắt. Tối nào mẹ cũng gọi chia sẻ, nhắn tin cho kha khá người để nói nhưng vẫn chênh vênh. Hẳn nhiên là viết những cái này vẫn đang là một lọ thủy tinh mong manh chứa nước. Giống như việc bị lạc mà không biết làm gì. Sợ và tơ hơ. Tôi đi giữa những ngày ác mộng triền miên. Sợ lớn lên. Chỉ muốn bé lại, để mọi chuyện sau giấc ngủ an nhiên tự giác tan đi. Lại có thể coi như chưa có chuyện gì. Nhưng luôn là điều không thể. Muốn lạc quan nhưng chưa chắc tay để vin vào điểm tựa.



Anh bỏ tôi đi theo ánh mặt trời, còn tôi đi giữa những ngày ẩm ướt mọc rêu xanh. Có những chuyện, dù có cố cách nào thì vẫn chỉ dừng lại một điểm, như việc thương yêu ai đó một chiều. Phải, tôi thương anh ngay từ thuở chập chững bước vào cuộc sống tự lập, còn anh, thế giới thương yêu của anh vẫn trống nhưng tôi chẳng có cách vào. Rõ ràng, có những người vẫn luôn đứng ở đâu đó nhưng chạm tới họ lại là một ngõ cụt chẳng tài nào xê ra được lối thoát. Tôi đã lủi thủi lầm lũi thương anh nhiều nhiều, hay nín nhịn để nước mắt chưa bưng đầy tuyến lệ đã phải trôi vào. Rồi bẵng một đoạn, đến một ngày tất cả bung xòe, như một quả pháo hoa trong trời nắng tóe cả ban công. Òa là khi nhấn nút end call mà kìm lòng không đặng. Anh đi đến một vùng đất khác, nơi cách tôi dù chỉ 70000 đồng xe khách nhưng chẳng cho tôi cái hẹn nào gặp lại. Anh khát khao chinh phục bầu trời trong khi dưới đây tôi đang chao mình không chắc. Những nỗi buồn vẫn ở đó và chỉ có một người mới gỡ và đem ra nắng phơi khô. Không phải họ thì dù là ai đi chăng nữa đều là những chắp vá không hoàn thiện, là những sản phẩm lỗi rời rạc với nhau.


Đoạn này bơ vơ lắm, tôi thường bị thế. Sợ một mình đi trên phố, sợ một mình len trên xe bus, bất chợt
muốn nói gì đó rồi thấy tiếng mình chìm câm sau bao ầm ào náo nhiệt. Phải làm sao giữa một xứ sở dồn kìm dập ghim nhau bởi đủ thứ khổng lồ. Hà Nội cũng chẳng thua, cũng ẩm ướt, đỏng đảnh như trẻ con khóc đòn ăn vạ. Phải xốc mình dậy thôi, tạm dọn phòng ốc để về nhà với mẹ, để khóc đã đời rồi thấy những ngày xanh tươi phía trước. Sẽ có lúc lại thấy trời xanh ngắt, ánh nắng phết lên cây xanh ngắt. Cuộc đời xanh ngắt.

Như niềm tin.

Đó chỉ là chột dạ thấy mình đã ôm quá nhiều u hoài ủ dột, nước mắt đủ để tưới cả một ban công đầy hoa đỏ rực tới độ rêu xanh kín mít. Là phải phơi khô trong nắng và gió. Là phải tự yêu lấy cảm xúc chính mình.

Chào nhé, tạm biệt một tôi đi giữa những ác mộng triền miên!

Có lẽ ....em không phải là sự lựa chọn của anh

Chúng mình nói lời chia tay nhau được mấy tháng rồi anh nhỉ ?

Em nhớ cái đêm hôm đó, cũng như mọi ngày, anh gọi điện chúc em ngủ ngon. Thực tình lúc đó em đã ngủ, cái giấc ngủ chưa sâu, chưa trọn khiến em nửa tỉnh, nửa mơ nhưng vẫn mơ hồ được điện thoại đang kêu và người gọi là anh. Em bấm nghe máy, nhưng mơ màng chẳng biết anh nói gì, cũng chẳng hiểu em nghe được mấy phút. Rồi bỗng nhiên anh tắt máy, rồi lại gọi lại. Em cáu ! Em vốn là đứa không thích người khác phá hoại giấc ngủ của mình, nhất là những cuộc gọi vào buổi tối, em thường không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Nhưng anh thường phá vỡ cái thói quen đó của em và gọi cho em vào mỗi tối, điều đó khiến em khó chịu.

Rồi anh hỏi em " Em đang ngủ với ai đấy ?" Câu hỏi đó khiến em giật mình tỉnh giấc. Không còn chút mơ hồ nào, em hỏi lại: "Anh nói vậy là sao ? " Anh tiếp tục nhắc lại câu nói đó, nó khiến em vô cùng phẫn nộ. Giữa đêm, một con bé đang ngủ mà bị người yêu gọi điện rồi hỏi câu nói đó, anh nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào ?

Em tủi thân, bắt đầu khóc lóc và cúp rụp máy. Tiếng bíp bíp của điện thoại lẫn vào tiếng nức nở đến thắt lòng của em. Một lát, anh nhắn tin lại "Mình chia tay em nhé !" Không chỉ một mà là ba tin nhắn có nội dung giống hệt nhau. Nhìn thấy tin nhắn anh, em òa khóc to hơn, vật vã. Vội vàng vớ lấy điện thoại em rep" OK! Chia tay đi". Mọi thứ đang yên bình, bỗng dưng đổ vỡ tan tành trong màn đêm vắng lặng.

Ngày hôm sau, anh gọi điện xin lỗi, em không nghe, anh nhắn tin, em không trả lời. Với em, cái cảm giác của đêm đó vẫn còn trọn vẹn lắm anh ạ ! Em không chấp nhận được một người con trai mà mình yêu thương lại tỏ ra ngoài nghi đến tồi tệ và hoang tưởng như vậy. Em không chấp nhận được cảm giác bị xúc phạm từ người mình yêu thương và trân quý. Vì vậy em chọn việc buông tay. Đó ! Có lẽ là điều dễ dàng nhất.

Anh ạ ! Anh là một người con trai tốt, nhưng anh biết không, tình yêu không cần phải tốt mà cần cả sự tin tưởng, yêu thương và quý trọng. Anh hay ghen tuông, thậm chí là hoang tưởng, anh nghĩ rằng việc anh luôn theo sát em như vậy là bảo vệ em, là muốn tốt cho em sao ?

Em là một đứa mạnh mẽ nhưng cũng cực kì yếu đuối, nhưng trước hết, em biết điều gì là đúng, là sai. Em đã nói với anh rất nhiều lần rằng anh với em không hợp. Không phải là không hợp yêu thương, mà là về lí trí, cách sống và cả tính cách. Anh biết không, em từng khóc rất nhiều cho chuyện tình của mình. Toàn khóc vì tủi thân, vì cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy không được trân trọng qua những câu nói, hành động và phát ngôn đến hoang tưởng của anh.



Anh ạ ! Có lẽ tình cảm của em dành cho anh nó chỉ còn là thói quen, em quen với việc có anh bên cạnh, rủ anh đi ăn cùng, ôm anh ngủ, dạo phố cùng anh. Nó chắc chỉ là thói quen khó bỏ anh ạ. Còn về tình cảm, em không nghĩ mình đủ chắc chắn để khẳng định rằng em còn yêu anh. ANh còn nhớ lúc anh nói với em rằng : Anh không còn là của em nữa, anh là của anh" Em đã buồn và thất vọng thế nào không ? Nhưng rồi em nghĩ, ừ đúng rồi ! Con gái là vậy, chỉ ích kỉ thôi, mặc dù chia tay nhưng vẫn mong người đó yêu mình, còn khi người đó nói rằng, người đó không còn yêu mình nữa, không còn là của mình thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Vậy là em thôi, không còn buồn nữa, em cũng không còn nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ là của em, sẽ yêu em nữa. Và từ lúc đó, em cũng tự tin vào một cuộc sống độc thân vui vẻ.

Giờ anh và em cứ vậy, lằng nhằng không dứt, em hoàn toàn không muốn điều đó anh ạ !

Có lẽ em nên dứt hẳn mọi chuyện ở đây. Em với anh. Vốn dĩ đã là hai mảnh khác biệt, không thể hòa hợp. Cứ day dứt sẽ làm khổ cả hai.

Những điều em mong muốn, anh biết rồi đúng không, em chỉ mong anh có người anh thương hết lòng, không toan tính, không vụ lợi. Còn em, sẽ tiếp tục sống 1 mình, vui vẻ.

Hi vọng sau này, anh sẽ hạnh phúc. Tình yêu vốn là một khối rubic, cả hai người phải cùng đồng lòng, hợp lực và hợp nhau thì mới xoay nổi nó. Khối rubic của anh và em, chắc chẳng bao giờ hoàn thành nổi.

Một lần nữa. Em thương anh !

Tình yêu như bản nhạc không lời...

Chính vì có nhịp điệu nên mới là tình yêu, đúng không anh? Như việc đôi lúc chúng ta trở nên mất kiểm soát nhịp đập trái tim mình...

Em đã từng tưởng tượng vô số lần, hoặc lý giải những cảm giác chưa qua trải nghiệm của mình, về tình yêu. Nó sẽ trong vắt như những cơn gió đầu mùa, sẽ ấm áp như sắc nắng cuối thu, sẽ tràn ngập hương thanh khiết và ngọt ngào như vị café sữa để lâu trong miệng, hoặc là, sẽ đắng ngắt sự cô độc của đêm đông lạnh lẽo.

Và rồi em kết luận, tình yêu đích thực là một bản nhạc không lời, có những khúc da diết, dai dẳng, có những khúc mạnh mẽ, dồn dập, có những khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng cũng có những khúc thống thiết sự đau thương, ám ảnh dáng dấp của chia ly, mất mát.

Người ta hay nói, là thiếu nữ thì đừng quá kỳ vọng vào một mối tình đẹp, hoặc là quá ngây thơ trước tình yêu để rồi phải nhận cái giá quá đắt. Nhưng em chưa yêu, em cần dũng khí để yêu, vì thế em sẽ chỉ nghĩ về những thứ lãng mạn thôi, anh ạ!

Chẳng phải tình yêu đích thực là một bản nhạc, đó sao? Anh là chiếc dương cầm, em sẽ là nốt nhạc, có bi thương, ai oán hay là hạnh phúc, ngọt ngào, cũng vẫn là định sẵn sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.


Và cũng có những ngày đầy gió, khi bản nhạc không thể cất lên thành những giai điệu ngọt ngào, cũng như những ngày mưa, tình yêu sẽ bị át đi tiếng gọi thiết tha. Chính vì có nhịp điệu nên mới là tình yêu, đúng không anh? Như việc đôi lúc chúng ta trở nên mất kiểm soát nhịp đập trái tim mình.

Có ai biết được mối tình của mình sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ biết những lúc đuối sức vì lên những nốt cao, thì sẽ có đoạn phải trầm xuống nốt thấp, khi ngọt ngào thì bàn tay nắm chặt, nhưng lúc mệt mỏi rã rời thì sẽ phải đến đoạn buông lơi.

Em thích những bản đàn, nhưng em không hy vọng tình chúng ta sẽ như một bản đàn như thế. Bởi vì nếu nó chỉ như một bản nhạc, thì sẽ có hồi kết thúc. Và nào có ai muốn tình yêu của mình sẽ định sẵn là phải chấm dứt như thế đâu? Nhưng, dẫu sao thì cái gì đến cũng sẽ phải đến, tại sao em phải lo sợ một kết cục khi chưa bắt đầu nhỉ?

Có phải em quá mơ mộng không, khi đã thần thánh hóa tình yêu và kỳ vọng quá nhiều vào một mối tình đẹp? Nhưng em nghĩ, đã là con gái, thì ai cũng mong tình yêu của mình sẽ thật diệu kỳ, bởi vì tình yêu ấy sẽ đi theo những cô gái suốt cả cuộc đời.

Chi bằng, chúng ta nên yêu nhau như thế, như một bản nhạc cứ chơi mãi không ngừng, như nốt nhạc cứ theo phím đàn mà bay lượn những thanh âm trầm, bổng, và như cả tình yêu trong veo như vạt nắng cuối thu khẽ khàng, ấm áp. Chơi cho đến khi tận sức, tận lực, chơi cho đến khi mệt mỏi, và chơi cho đến khi chẳng thể tiếp tục được nữa, thì mới ngưng tay.

Dẫu sao thì, không lo sợ kết cục, chỉ cần biết dốc hết sức để yêu. Em muốn như thế, và cũng mong tình yêu sau này của mình sẽ như thế.

Để cháy một lần, rồi sau đó buông tay cũng được. Để hoàn thành một bản điệp khúc cho vẹn tròn, rồi hãy kết thúc, có được không?

Tết cho mẹ và em gái của tôi

Ngày cuối năm, có thật nhiều cảm xúc cứ đan xen vào nhau. Niềm vui tươi, sự rộn ràng đan cùng những vất vả, hối hả trong công việc những ngày cuối năm. Và đã trở thành một nét rất riêng của gia đình tôi, dịp Tết và cả tháng Giêng luôn tràn ngập tiếng pháo, tiếng nói cười rộn ràng và cả tiếng cụng ly trên những mâm cơm ngày Tết với người thân, bạn bè, anh em... “Tháng Giêng là tháng ăn chơi….”- những câu ca của riêng đất miền Trung, cây đu cứ chao mãi, lệch trời… 


Hôm nay tôi vẫn viết về không khí Tết. Nhưng không phải hương vị gì rộn ràng, hay náo nhiệt, ấm áp… mà có lẽ, nó hơi có mùi… khói. Khói từ nồi bánh tét thơm thơm, khói từ mâm cơm nóng hổi ngon lành và khói cũng đến từ những hơi thở gấp, có vị cay cay. Đó là khi tôi đi từ ngoài cổng vào nhà, nơi ấy, bên trong nhà kia là cánh đàn ông đang ăn uống, vui vẻ với nhau, chúc mừng nhau bằng những câu ngà ngà nồng nặc mùi rượu, sung sướng nhai vào những món ăn ngon lành được nấu bởi những bàn tay đảm đang…

Những stt buồn về tình yêu tâm trạng

Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng

Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng Những stt buồn về tình yêu tâm trạng